Chimbuom.us
Wap Chát Online Số 1 Việt Nam
Home · Forum · Đăng ký . Đăng nhập
» »
Tìm kiếm | Lần hoạt động
24.05.2018 / 08:03#1
Lyn
Bài đăng: 31
Thành viên
=))~~
Mỗi lần xách balo về nhà, mẹ tôi lại bảo: "Mẹ khiếp với cái gu thời trang của mày quá, trông lôi tha lôi thôi..."
Chị dâu họ bảo: "Cô ơi là cô, cô ăn mặc kiểu gì thế kia!?" - Trong khi Mon, đứa cháu gái 4 tuổi chui vào áo tôi "chơi trốn tìm". Hẳn là tôi phải mất thêm thời gian để training cho nó một điều rằng: Mình không nhìn thấy người ta không có nghĩa là người ta không nhìn thấy mình...
Tôi yêu những đôi tất màu, tôi đã tốn cả đống tiền mua những đôi tất màu cao cổ đủ loại ngắn dài.Tôi chẳng thích mấy loại hoạ tiết lắm, đôi màu vàng gần nhất tôi mua hình như có gân sọc dưa, nhưng không rõ lắm. Với cả tôi sắp có đủ cả bảng màu rồi. Mùa hè mà, còn gì tiện hơn mấy ẻm, đeo tất cao ngang bắp chân, quần baggy có ngắn, cũng đừng hỏng chút da thịt nào...
Từ ngày đi làm thêm, tôi thành ra thay máu cả tủ đồ. Dù mỗi sáng ra đường, tôi vẫn cảm thấy mình chẳng có gì để mặc. Nhất là khi mỗi tháng tôi tốn gần cả tiền triệu vô đó. Có lẽ chắc tại tôi toàn mặc đồ giống nhau, cùng một phong cách và kiểu dáng.
Lang thang ở Hà Nội, gặp một con bé đeo giày thể thao kèm tất màu, quần baggy kèm hoodiex, đầu lúc nào cùng xù xù như tổ quạ, hoặc sù sù mũ đen trên đầu, tóc búi chúm sau gáy, tai đeo tai nghe xập xình, miệng máy bâng quơ, mắt lúc nào cũng như có thù với cả thế giới, thì ấy ắt là tôi rồi.
Có lần, mới qua tết, tôi xí xịn được một cái quần siêu xinh (với tôi). Cái H nói tôi coi chừng mất đồ, vì quần đó phơi lên không khác gì QUẦN ĐÙI con trai : )) Càng nhiều người chê, tôi càng quyết tâm mặc nó ra đường. Nhưng ngặt nỗi mấy hôm trời lạnh quá đi.
Đếm hôm về nhà trời nắng đẹp.
Diện quần tung tăng ra đường, thực cảm giác fancy cực kì luôn.
Vẫn ý thơ như cũ, giọng điệu y chang: "Mày mua bao nhiêu cho cáu quần đó!? Trông như bà già" - mẹ said
...
Ok. Fine
...
Có hôm tôi hào hứng chọn quần cho buổi "phượt nhẹ" của công ty, hỏi ý sếp. "Tao không biết. Mày mặc cái gì chả được, thích thì cứ mặc thôi, cóc cần quan tâm ai hết" - boss said.
À há.
Thi thoảng tôi vẫn thấy sếp nhà tôi, người mà tôi vô cùng ngưỡng mộ, đăng ảnh với caption...
*Cô gái mà suốt ngày bạn chê ăn mặc lôi thôi, thực ra cô ấy bán quần áo*
À há...
Hahaha [*]
24.05.2018 / 10:59#2
๖ۣۜZero
Bài đăng: 54
Thành viên
Vì Một Người .!!!!
=)))
Câu truyện về bà chủ shop Quần áo =))
25.05.2018 / 05:43#3
Lyn
Bài đăng: 31
Thành viên
=))~~
Chuyện là, người ta bảo tôi là les.
Ok. Là như này nhé.
Tôi mê trai xinh gái đẹp. Và không hiểu sao tôi, lại luôn nghiêng về bên gái hơn "tý tẹo". Tôi có thể không có hình mẫu người đàn ông lý tưởng, nhưng luôn có fetish cho những cô gái. Tức là với gái, không đúng fetish tôi sẽ đéo thích. Đại loại vậy...
À đấy, đã có chút vấn đề rồi đây. Chẳng phải tôi đang "dễ dãi" hơn với cánh đàn ông, còn khắt khe hơn (một chút) với các chị em đó ư. Nghe không hẳn ...gei lắm! Nhỉ!? [*]
Và cũng có chuyện như này. Tôi hiện tại và luôn cảm thấy mình không có hứng thú với yêu đương. Có thể là lý trí luôn muốn bạn có người yêu, song ngoại hình lại luôn ngăn cản bạn thực hiện điều đó, có thể [*] Cảnh báo cho ai đó định yêu tôi và đã yêu tôi, tránh xa hoặc chịu thêm chút khổ mà chạy cho nhanh đi...
Tôi là đứa cực kì, cực kì khó ở. Thật đấy. Warning thực sự luôn. Tôi đéo hiểu sao mình cứ xấu tính và bất lực thế nào ấy. Buồn, nhỉ!?
Ừ thì tôi khá trượng nghĩa, kiểu rất hợp làm anh em tốt của mấy ổng. Tôi thấy con trai khi nói chuyện dễ chịu hơn nhắn tin. Lúc nói chuyện sẽ có nhiều thứ để để tâm hơn, còn khi nhắn tin, nhiều khi mấy ổng như lũ ngốc vậy. Thậm chí tôi còn tự hỏi ngố có phải là một nghề không, làm sao lại có thể ngu (không bàn về kiến thức) đến mức ấy. Và thật buồn là câu trả lời luôn là có, có đến mức ấy [*]
Con gái thì ngược lại. Chúng nó nhao nhao và thật gây khó chịu. Thậm chí nhiều đứa dễ ghét. Chúng hầu như lúc nhắn tin rất ...cute [*] Thế quái nào chúng cứ đáng yêu kiểu mẹ gì ấy, mà ngoại hình đúng kiểu tôi thích, chắc tôi cong cmnl.
Và tôi tuyên bố chỉ nhận inbox gái.
Rồi người ta bảo tôi gei quá.
Người ta bảo tôi les...
Mấy mối tình trước của tôi đều là nam.
Tôi là đứa con gái 20 tuổi đầu vẫn bị bố mẹ cấm yêu, nên tôi giấu tiệt người yêu như mèo giấu cứt.
Người ta bảo tôi không dám come out.
Người ta bảo tôi les...
[*]
[*]
Ờ đấy. Thật ra phụ nữ luôn có máu gei trong người. Nên có bắt gặp đứa nào như tôi, hay ai đó đã băn khoăn về xu hương tính dục thì KỆ CMN ĐI.
Đúng rồi, kệ cmn đi.
BỞI VÌ MẤY NGƯỜI ĐÉO NÊN SÂN SI BẤT KỂ CÁI MẸ GÌ VỀ CUỘC ĐỜI NGƯỜI TA HẾT.
Các người đéo hề đứng ở vị trí của người ta, nhìn nhận và quan trọng, thực sự quan trọng, ấy là SUY NGHĨ VÀ CƯ XỬ NHƯ HỌ.
NÊN LÀ IM CMN ĐI.
Đéo thân...
25.05.2018 / 17:45#4
Lyn
Bài đăng: 31
Thành viên
=))~~
Có ai học dốt toán như tôi không đm!
Hồi bé tôi đã bị ám ảnh và sợ môn toán rồi. Thú thực thì bố mẹ tôi cũng chưa từng bắt ép con cái về chuyện học hành. Nhưng cái bóng lớn hơn nhiều đó là chị gái tôi. Những đứa trẻ sinh ra với những ánh mắt dành cho CON NHÀ NGƯỜI TA. Và hẳn rồi, người ta cho bạn một "chức danh", bạn rồi sẽ phải phấn đấu để xứng đáng với chức danh ấy...
Tôi làm khá tốt, tôi nghĩ vậy. Đến năm lớp 8, vì năng khiếu thiên phú văn vở của tôi, dù đã nhất nhất đi thi HSG Hóa, tôi vẫn bị thầy chủ nhiệm thuyết phục đi thi Văn. Mà tôi ấy à, lúc ấy cũng chỉ là kẻ vô dụng không hơn không kém. Mà kẻ vô dụng chắc là không biết nói "Không".
Tình cờ hơn là tôi lại "lỡ" thi đỗ kì sát hạch cho môn Toán. Và bị ép đi ôn, bị ép đi thi.
Quả thực lúc ấy tôi chẳng có hứng thú với Toán và Văn. Bạn bè của tôi đều ở Đội tuyển Hóa. Tôi toàn bị ép rời cái chốn tôi ưa thích để đến học hai môn một nhàm chán và sáo rỗng, một cứng nhắc và tôi học dốt. Tôi bày trò đem bài tới lớp, làm trùm sò quậy.
Thầy chủ nhiệm thì biết thừa tính tôi, càng o ép thì càng không có kết quả, nên kệ thây..
Thầy dạy toán là người tôi cực kì ghét. Thầy tròn như củ khoai lang rỗ, trông yếu đuối và kém cỏi, tất nhiên là dạy dở tệ, là thực sự dở tệ. Và không thể quản nổi tôi.
Năm đó tôi thi vòng đầu môn Toán được 0 điểm. Đúng rồi! Là 0 điểm. Quả là phi thường...
Thầy dạy Toán tức tối hạch sách tôi, tại sao lại có thể thua điểm ngay cả một đứa học sinh lớp 7 thi vượt lớp...
Ồ, do tôi ngủ gật. Tôi phải thi 1 ngày 3 môn, và tôi lại ngủ gật đúng giờ thi Toán. Chắc cũng là hên xui thôi, nhỉ?
Tôi chỉ nhớ mình còn không làm xong bài gỡ điểm đầu tiên, chắc ngoắng bậy cái gì đó, rồi ngủ thôi. Đó là những lời thật lòng, cũng là sự thật luôn.
Thầy chủ nhiệm chỉ biết lắc đầu ngao ngán...
Bị bắt viết bản tường trình, tôi đương nhiên không vội. Chẳng nộp cũng chẳng ai có thể làm gì tôi. Một con nhóc như tôi khi ấy quả là gan to mật lớn.
Tôi đã nghĩ cái mác "CON NGOAN TRÒ GIỎI" đã bị giật bỏ. Tôi đã nghĩ vụ này phải um sùm lên, náo động lên, thậm chí có thể bị kỉ luật...
KHi bố tôi về nhà với tờ bảng điểm, bố nhìn tôi với ánh mặt không chân thực: "Thầy bảo mày làm đề này ít nhất không dưới 5 điểm. Điểm số như này là do chống đối.." Ơ kìa, sao lại đánh giá cao tôi thế cơ chứ. Làm thế cũng chẳng khiến ổng đỡ bẽ mặt hơn, cũng chẳng khiến tôi mảy may áy náy điều gì.
Kì lạ là mọi thứ trôi đi trong bình lặng. Không xử phạt, không tội danh, không kỉ luật, không một tai tiếng.
Tấm bảng "CON NHÀ NGƯỜI TA" vẫn lủng lẳng treo trên cổ...
NHưng thực sự tôi dốt toán...
Học hành không ra sao, chỉ thấy con số và phép tính, loanh quanh với đại số và hình học đã khiến tôi đau đầu.
Tôi đầu hàng...
Tôi ghét toán...
Mấy trò chơi trí tuệ như Sudoku, Rubik... thật sự làm khó tôi.
Hôm nay, tôi cầm trên tay khối Rubik 4x4, nghiền ngẫm video "dễ hiểu và đơn giản nhất" về cách giải. Tôi nghĩ không khó lắm.
Nhưng tôi nhầm.
Mức độ ngu của con người luôn gây bất ngờ, còn tôi thì luc nào cũng bất ngờ về bản thân.
Tôi ghét toán thực sự
Tôi ghét Rubik thực sự
Đm
[*]
25.05.2018 / 18:57#5
๖ۣۜZero
Bài đăng: 54
Thành viên
Vì Một Người .!!!!
Cakkk.. Dm hay vl luôn ý [*]
25.05.2018 / 23:11#6
Lyn
Bài đăng: 31
Thành viên
=))~~
Tôi bảo này...
Nếu mà có đứa nào ở chỗ làm ghét các ông, thì hãy tự nhủ rằng:
RẰNG ÔNG ĐẾN ĐỂ KIẾM TIỀN, ĐÉO PHẢI ĐỂ KẾT BẠN VỚI NÓ...
Với đứa các ông ghét cũng vậy...
Còn nếu đứa ghét các ông là sếp, thì thôi đừng đọc mấy dòng này nữa, làm việc hăng cmn say lên. Đéo ý kiến nhiều nữa
Nhớ chưa?
Đã nhớ chưa?
Mà đéo nhớ cũng kệ
[*]
05.07.2018 / 01:13#7
Lyn
Bài đăng: 31
Thành viên
=))~~
./
cây xanh nhành lá
đá mọc hoa
lời ca mọc ra
tiếng hát
đĩa nhạc phát tác tình yêu
mèow con ngồi trên cánh diều
mê mẩn ánh chiều hồng rực
nhìn chú vây xanh bất lực
phải rồi,
con cá tanh mùi
mèow hen.

[casablanca, 1942]

-----
cây xanh nhành lá
đá mọc ra hoa
nỗi đau ứa ra
từ nước mắt
lòng nào còn đương hiu hắt
bận mơ về tình yêu đích thực
nào đâu,
chỉ còn bất lực và xót xa...

(Bản phóng tác lỗi - by Lyn - 1h13', 05/07/2018)
13.07.2018 / 03:40#8
Lyn
Bài đăng: 31
Thành viên
=))~~
Mọi người có hay nghĩ về Cái Chết không!? Người ta thường nghĩ về nó như thế nào!?
Liệu có phải mỗi người chọn cho mình quyền từ bỏ cuộc sống, có phải họ ích kỉ, họ vô trách nhiệm!? Có ai từng nghĩ đến những điều họ phải chịu không!? Những giọng nói văng vẳng không ngừng, những tảng đá lớn chèn chặt con tim, những khối khí chặn đứng nhịp thở và làm rối hết những lo âu, sợ hãi và áp lực.
Có chăng, chết cũng chỉ là lựa chọn, cho một sự tìm kiếm an ổn, chỉ là triệt để và tàn nhẫn hơn những phương thức khác... Theo một cách nào đó, với những người phải chịu đựng nó lại thành êm ái vô cùng.
Đã từ lâu tôi không còn nghĩ nhiều đến việc chết đi. Có lẽ tôi đã quen với những khó chịu mà sự khó chịu mang lại. Nó chẳng còn khiến tôi nhớ đến cái chết.
Cho đến một hôm kia, tôi đương đọc một cuốn sách, ngồi trên giường, an ổn và lặng yên, tôi lại chợt nghĩ về nó. Nghĩ như "hay là mình chết đi", bất chợt như một lời mời đi chơi của một người bạn học cấp 3 vậy.
Em mèo của tôi, gặm vào chân tôi, cắn lên tay tôi. Không hiểu sao, em nhảy ngay vào lòng, ngồi lên những trang sách đọc dở, chạm chiếc chân nhỏ xinh lên mắt tôi. Mũi em chạm vào mũi tôi, như thể mũi tôi có mùi xúc xích vậy...
Hiện tôi chỉ có một mình, với em mèo...
Đúng lúc ấy, tôi đã nghĩ em đang chạm vào xác của tôi. Em hôn lên khuôn mặt cứng đờ của tôi, lạnh lẽo và khô khốc...
Không, không thể vậy. Tôi không thể làm vậy với ẻm được...
Và rồi suy nghĩ về cái chết của tôi tan nhẹ đi, nhanh như khi nó đến..
Chắc phải một thời gian nữa, chúng tôi sẽ lại không gặp nhau....
Tổng số: 8
Chủ đề tương tự